Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

Em " thèm " hai từ bình yên


Sao em luôn gặp nhiều đau khổ như vậy. Anh biết không, Ba nói tình yêu phải có sự thử thách. Giống như anh Bằng và chị Vy. Thử thách như họ sao mà yên bình vậy anh. Chưa bao giờ em thấy ba nói nặng hay gọi điện mắng chị Vy để chị Vy buồn cả. Em thấy họ sao mà bằng phẳng vậy, đó gọi là thử thách đó hả anh.
Tại sao đối với em, em gặp nhiều đau khổ như vậy. Không ai tin em cả, không ai hiểu em cả. Em như con chim bị nhốt trong lồng sắt, niềm vui hay nỗi buồn hay thành quả gì đó đều do người khác tạo ra, em không thể tự mình làm điều gì, muốn ra khỏi lồng phải chết.
Ba em đã điện thoại vào và mắng em, không tin em và không cho giải thích. Mọi người cho em là một cô gái sống buông thả. Em sông buông thả............thật mắc cười. Em và anh yêu nhau thật lòng, em và anh chưa vượt dòng lễ giáo, em và anh vẫn giữ tốt việc học, em và anh không đụng chạm tới ai. Vậy là buông thả ư?
Em đã làm cho ba hiểu lầm về anh, hiện tại ba không còn thiện cảm với anh. Em xin lỗi anh. Hai từ xin lỗi không thể tha hết được phải không anh? Ai cũng có một khoảng riêng tư. Vậy đối với em ah, cả một không gian yên tĩnh em mong mọi người dành cho em em cũng không có. Tại sao tất cả "mũi tên" đều hướng về em vậy.
Em mong được nhận hai từ "bình yên", cho dù không nhiều nhưng có thể cho em một xíu thời gian vui vẻ không. Mỗi ngày lại có 1 thau nước lạnh vào mặt, dần dần cảm xúc của em trở nên trơ cứng. Như vậy là em sống cho bản thân em phải không anh? Em cố gắng học hành, cố gắng vui vẻ không tỏ ra trách móc hay buồn phiền là do ai. Tất cả em đều lo cho gia đình em. Em chỉ cần một tình thương từ một ai đó trao cho em thật lòng thôi. Như vậy là quá đáng sao anh, vậy em mong cái gì cho đáng đây.
Giờ em phải làm sao...............