Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

ANH KHÁC HAY EM KHÁC

Một ngày cuối tuần buồn, e cảm thấy trống rỗng và cảm thấy buồn khi e đọc dòng tin nhắn của a. A mỉm cười trước những cảm xúc e nói với a, có lẽ với a bây giờ cho dù e nói như thế nào cũng không thể làm cho a vui được. Nhìn trên facebook, bài hát mà e với a đã từng nghe qua và bây giờ a hiển thị nó trên đó cũng với 1 nụ cười nhẹ nhàng, nhưng e biết a đang nghĩ gì. A nghĩ e không còn yêu a như lúc trước, có phải không a? Với a trước đến giờ tình yêu e dành cho a đều làm cho a cảm thấy mệt mỏi, a chán nản nhưng a không thể buông tay. Dù một câu nói, một cảm xúc bày tỏ nhỏ của a e cũng biết rằng a đang nghĩ gì. Đối với e điều đó là 1 sự tổn thương, vì e là người con gái không tốt, e không mang lại sự yên bình cho a, e không mang lại niềm vui cho a. E chỉ làm a suy nghĩ nhiều rồi lại buồn lại đau khổ. Có thể nói a đang an phận, vì a nghĩ rằng a quá mệt mỏi khi phải bắt đầu một cuộc tình mới. Nhưng e không mang lại cho a hạnh phúc thì tại sao a lại cố gắng giằng vặt mình như vậy. E cảm thấy rất buồn rất buồn a biết không? Hơn ai hết bây giờ e cần bờ vai a để tựa vào khóc, nói cho a biết rằng e yêu a nhiều lắm, hay là được nói chuyện với a trên yahoo nói với a như vậy và thấy a vui vẻ không lo nghĩ gì nữa. Điều đó bây giờ có thực hiện được không a? E hiểu a mà, cho dù bây giờ e có bày tỏ đi chăng nữa thì suy nghĩ của a vẫn như vậy. Yêu e a gặp buồn nhiều hơn là vui. Những nụ cười thoải mái và cảm giác yên bình bên e, điều này e cảm thấy e chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn đa phần a đều có cảm giác sợ, cảm giác chán, cảm giác không thích mỗi khi e làm gì đó. Một nụ cười của a thật lòng, đối với e nó rất có ý nghĩa. Nhưng tại sao nó lại ít thế hã a. E biết vì sao rồi, vì e, vì e mà a mới như vậy. Với bất kỳ người nào đi nữa, a đều cảm thấy có thể bộc lộ hết những ý nghĩ sở thích, niềm vui bản thân. Nhưng với e dường như a đang sống với một vỏ bọc, vỏ bọc đó làm cho a thấy mệt mỏi, làm cho a phải chịu đựng. E buồn lắm a ah, ước gì e có thể thay thế những người bạn của a, để a có thể sống bằng con người thật của mình. E yêu a, điều e mong muốn ở a là thấy a vui vẻ, cười nói, không suy nghĩ, đôi khi e muốn a tỏ cử chỉ lo lắng cho e, bảo vệ cho e một chút e cũng thấy vui rồi. Mong muốn của e như vậy, e chỉ đòi hỏi riêng e như vậy thôi. Nhưng e cảm nhận được nó chưa thực sự có được, vì suy nghĩ của a đã chôn vùi nó. Mỗi lần a trách móc e, cho dù e buồn nhưng e vẫn không thể để cho a buồn. E muốn đem lại niềm vui cho người e yêu và mong mỏi mình sẽ nhận được như vậy. À không, chỉ cần a vui là xem như điều e muốn nhận đều trở thành hiện thực. A ah, có lẽ e là con người sống quá vô tâm, vô tâm đến nhiều người phải sợ.............Nếu trong cuộc sống của a có điều gì làm cho a vui thật sự, mang lại cho a sự yên bình thật sự thì......................(T.T)

NHỚ

Anh ah !! Đã lâu rồi e mới ghé vào thăm người bạn này. Mỗi lần ghé vào là e lại có một tâm trạng khác nhau. E lại kể cho nó nghe những gì mà e đang muốn ai đó hiểu e. Một tháng a về quê, a có biết mỗi lần a về e lại rưng rưng nước mắt khi cắm cúi cầm chiếc điện thoại bước đi mà không dám ngước mặt lên vì sợ người ta thấy e khóc. Dần dần e đã quyết tâm tạo cho mình không nên có cảm giác đó, vì sau này e còn phải xa a một thời gian dài hơn thế nữa. E phải chịu đựng phải sống xa a, ko có a những lúc e cần. A có biết lúc a ở ngoài quê e nhớ a như thế nào không? E cố giết thời gian và tập không nghĩ đến a, e cứ làm những việc ko phải là của mình, rồi lại học học và học. Dần dần, e đã mừng vì cảm giác đó nó chỉ bớt đi 1 chút, rất ít. Nhưng e ko nói cho a biết vì nói cho a e nghĩ chắc a cũng chỉ nói "uhm". Nhưng chính vì e ko nói với a, nên làm cho a buồn, làm cho a hiểu lầm về e. E cảm thấy a đang chán nản, nhưng a rất sợ mất e vì sau này a sợ sẽ không tìm thấy người mà a thật sự thương yêu. E biết a buồn và cứ cho qua loa những lời e nói với a. Lúc đó e nói nhớ a chỉ làm cho a nghĩ rằng vì a cảm thấy vậy nên e mới nói như thế, rằng mọi câu nói của e chỉ là trấn an. Nhưng a có biết thực sự e rất nhớ a ko, e muốn chạy tới ôm lấy a. Trách a tại sao lại bỏ e ở trong này một mình, bắt e phải tập giết thời gian. Có lẽ quen e a gặp không biết bao nhiêu phiền phức, a đang cố gắng chịu đựng. Vì mọi người mà a muốn họ hiểu a thì họ đều trái ngược với tính cách của a. A ah, tại sao? Có biết bao nhiêu cô gái khác muốn đến với a và cũng có thể nói muốn trở lại với a. Tại sao a lại cực khổ cố gắng như vậy? A có cảm thấy e ích kỷ quá ko? Vì e ko dứt khoát buông tay a, giải thoát cho a để a có thể vui vẻ tìm một người mà người đó sẽ mang lại cho a mọi điều tốt đẹp nhất. E nhớ có lần a bảo còn 2 năm nữa, a muốn đính hôn với e. Nhưng e thừa biết điều đó là không thể. Vì a đã biết nguyên nhân vì sao. Nếu lúc đó e từ chối a, e nói với a rằng bây giờ e ko thể thì a sẽ như thế nào? A sẽ rất buồn và thất vọng. A nghĩ coi như mọi nỗ lực của a đều dần dần quay trở về con số 0. Lúc đó, e chấp nhận để a trách, chấp nhận để a nói những lời khó nghe nhất, e cũng sẽ cười với a và có thể e sẽ chúc a hạnh phúc. E làm như vậy có đúng không hả a? Khi trong lòng e rất đau, e sẽ khóc rất nhiều, và e sẽ không bao giờ quên. A chưa bao giờ gây cho e cảm giác a là người xấu xa. Chính vì vậy mà e ko thể làm cho a buồn. E sẽ mãi làm những gì mang lại điều tốt nhất cho a. E sẽ không bao giờ làm cho a phải khổ vì e và phải mệt mỏi vì e đâu a ah.............. EM YÊU ANH NHIỀU LẮM !!!

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

VÌ ANH KHÔNG TIN TƯỞNG VÀO TÌNH YÊU CỦA EM !!!!

Vì anh không tin tưởng vào tình yêu của em !!!! ******************************​****** Em mỉm cười, và xóa đi hết những entry đã viết trên blog của anh đủ để không ai nhận ra dấu vết của nó, nhưng anh thấy, và anh hiểu ý nghĩa của điều đó. Nhanh em nhỉ, dường như thời gian cho một tình yêu là quá lâu và cho một lời chia tay thật nhanh. Nhanh choáng váng đến nỗi mỗi buổi nhìn vào nick em đang online, anh hiểu, mình đã không còn là của nhau. Anh đã từng nói, tình yêu của anh không cần một lý do. Nhưng chia tay thì bao nhiều lý do cho đủ. Ngày mình bên nhau cũng thế. Anh luôn lúng túng mỗi khi em hỏi: "Vì sao anh lại yêu em ?". Lúng túng thật sự. Không phải vì không yêu, mà vì anh không biết yêu em vì cái gì, chỉ đơn giản là nhớ mong, chờ đợi và cảm giác hụt hẫng khi không được bên em. Nhiều khi anh thấy chán nản, muốn làm một cái gì đó khác bình thường. Nhưng làm gì bây giờ? Từ lúc có em, anh suy nghĩ nhiều hơn, làm sao để em vui, làm sao để em yêu anh nhiều hơn nữa và làm gì cho cả tình yêu của cả hai đứa. Có một thời gian anh cảm thấy hai đứa mình giống nhau như hai giọt nứớc vậy, nhưng rồi anh lại nhận thấy em khác anh hoàn toàn. Thật thế! Em nhạy cảm nên toàn lo vẩn vơ. Em yếu đuối như một cô bé con vậy. Bên em, anh muốn mình thật mạnh mẽ, thật nhiều tình yêu thương để khoả lấp đi những lo lắng, những nghi ngại trong em. Nhưng... bao nhiêu cho đủ ? Ngồi sau lưng anh em cứ hát vu vơ mà mỗi khi anh hỏi đến em nói là vì em cảm thấy hạnh phúc. Em là thế, ngộ nghĩnh, có thể vui vì một điều gì đó rất bình thường. Nhiều khi đến kỳ lạ. Cứ thế em cuốn anh theo, một cách tự nhiên, anh nhận ra rằng mình càng yêu em hơn. Nhưng ngu ngốc thay, anh không nhận ra rằng em cũng thế. Rồi cái nắm tay đầu tiên. Em nói em rất thích được nắm thật chặt, vì nó làm em cảm thấy ấm áp và được che chở thật an toàn, vì em rất sợ cái nắm tay hờ hững cứ như nó sẽ vụt đi mất vậy. Khi anh ôm, em ngoan ngoãn, bình yên trong vòng tay anh. Khi ấy anh cảm thấy mình thật hạnh phúc. Và khi ấy anh mới biết yêu và được yêu thật kỳ diệu... Em luôn hỏi: vì sao đôi mắt anh buồn thế? Có lẽ vì anh sinh ra vào cuối mùa thu, khi những chiếc lá đã rụng hết chỉ còn những cành cây trơ trụi để đón những cơn gió đông lạnh lẽo. Tay anh lúc nào cũng lạnh. Nên anh rất thích nắm tay em mỗi lần như thế anh thích lắm nhưng anh không dám nắm chặt vì anh cứ sợ em vỡ vụn trong vòng tay anh, trong tình yêu của anh. Cho đến lúc này anh vẫn không tin rằng là anh có thể cùng em vượt qua những khỏang cách giữa chúng ta Anh không tin... Nên anh đã ra đi... Nếu anh làm điều đó sẽ mang lại cho em nhiều cơ hội để tìm thấy hạnh phúc của mình. Thì anh sẽ làm dù anh biết mình là một thằng ngốc! Vì anh đã không tin tưởng vào tình yêu của em...

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

NIỀM TIN


Anh ah!
E yêu a vì a là người mà e đã chọn
E yêu a vì a làm cho e cảm thấy hạnh phúc
E yêu a vì a cho e biết những buồn vui khi yêu
E yêu a vì e thấy tin tưởng ở a rất nhiều.

Một tin nhắn với 1 nụ cười đủ làm cho e biết a đang rất buồn và cảm thấy tổn thương lòng tự trọng của bản thân a. Đối với e a là người quan trọng nhất, với e a vẫn luôn trong trái tim e. Cho dù bây giờ a thế nào, nhưng e cảm nhận a đang thay đổi vì e. Mỗi người có mỗi cách sống khác nhau, muốn hào nhập cùng nhịp sống của một nhóm người thì phải có thời gian.
E rất buồn khi a nhắn tin cho e và nói những câu dễ dàng buông xuôi như vậy, a nói a sẽ nắm chặt tay e, vậy mà nhiều lần a đã muốn buông tay e ra. A cảm thấy ở bên e a ko có chút tự trong nào hay là ko có chút thoải mái hay một sự yên bình nào có phải không? Nếu a nghĩ như vậy thì a quen e để làm gì vậy a....A nói cho e biết đi

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

Em ah . . .

E à !
Anh chưa từng viết cái j đại loại thế này . . . A chỉ có vài dòng là những điều a thật sự muốn nói
Em à !
Khi anh mệt mỏi . . . chán nản . . . a ko muốn nc với e cũng vì . . . a bít đó liên quan j đến e và vì e ko đáng fai chịu lây khó khăn của a.
E à !
Anh chưa từng xem e là ng thay thế dù chỉ 1 chút , anh ko fai là ng thik nhai đi nhai lại 1 những chuyện đã qua . . . Bên em, a thật sự hp, a rất muốn sau này 2 đưa thành đạt để xây dựng hp . . .
E à !
Em bít không . . .Những úc bên em, a muốn dc ôm em thật chặt, được gần e như trc . . . nhưng có cái j đó . . . Anh ko bít fai làm thế nào v ơi . . .
E à !
Có lẽ a là đứa ham muốn nhìu . . . 1 phần là vì tính anh khá bướng . . .
E à !
A mệt mỏi quá . . . a ko muốn . . . a ko muốn như thế này chút nào v ơi . . .

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

"ĐỪNG BAO GIỜ NGHĨ NHIỀU VỀ QUÁ KHỨ MÀ ĐÁNH MẤT NHỮNG GÌ QUÝ GIÁ Ở HIỆN TẠI"



Anh ah !!!
Khoảng thời gian vừa qua 2 đứa đã gặp nhiều chuyện ko hay, và cả 2 cùng xóa bỏ để trở lại với những ngày tháng vui vẻ bên nhau. Cảm giác của e rất vui và hạnh phúc khi được thấy lại nụ cười của a. Mặc dù, đối với a e là người hay suy nghĩ những chuyện ko đâu, nhiều lúc a cũng thấy chán khi những câu nói của a bị e xuyên tạc đi. Thực sự, nếu đặt a vào tâm trạng của e a sẽ luôn có tâm trạng giống như e lúc này. E vẫn còn nhớ lúc 2 đứa mới quen nhau, e chưa quen được có 1 người yêu thương mình, nhưng lúc đó cách cư xử của e đối với a cũng ko lạnh nhạt gì. Vậy mà lúc đó a có nhớ ko a, a nắm chặt tay e và cúi xuống nói rằng a thất vọng vì thấy e đối xử với a như vậy. Lúc đó đầu e trống rỗng, e ko biết nói gì với a vì thật sự e ko nhận ra mình như vậy và cũng ko ngờ a lại xúc động như vậy.
Không phải từ sau chuyện 2 đứa mới đây, mà là từ lúc đó, từ lúc đó e đã tự nhủ là e sẽ luôn làm cái gì đó để a ko rơi vào tình trạng như vậy, và dần dần e đã làm lớn tình yêu của e đối với a. Đối với e a quan trọng ngày từ lúc đó. A là một người sống tình cảm vì vậy a muốn người khác quan tâm tới a, lo lắng cho a.
Hai đứa đang zui zẻ cho đến khi chuyện vừa rồi xảy ra, dường như làm cho e cảm thấy hụt hẫng, và rất đau, nhiều tối e khóc suốt đêm đến khi đuối sức rồi thiếp đi. E buồn nhưng ko biết nên nói thế nào với a cho a hiểu được. Vì e nghĩ, bây giờ mỗi lời nói của e bây jo đều là con dao 2 lưỡi, lúc này a rất dễ kích động vì thế nhiều lúc a nói e những lời khó nghe e vẫn ừ cho qua.
Dần dần e ko buồn vì những lời nói đó, mà e buồn vì những gì e làm từ trước đến giờ a đều ko cảm nhận được. Có những lúc a học về hay có những lúc a mệt mỏi, những lúc đó e muốn động viên a e muốn là người bên cạnh a giúp cho a giảm bớt sự mệt mỏi. Nhưng mỗi lần e làm gì cũng đều sai, vì e ko thấy a tốt hơn mà càng làm cho a mệt mỏi hơn. Những lúc a mệt e đều thúc a ngủ sớm để giữ sức khỏe, hay mỗi buổi sáng e đều chúc cho a mọi điều tốt lành, những điều đó làm cho e thấy zui. Nhưng về sau này, những tin nhắn đó của a dường như bị vơi đi dần, những lời chúc ngủ ngon cũng dần dần ít đi.
Có những lúc e nghĩ rằng, e chỉ cần lúc a vui, còn những lúc a buồn a mệt mỏi a suy nghĩ thì e ko cần đến. Em không biết có phải vì e là ng iu của a nên a đối xử khác đi ko, nhưng e cảm nhận được đối với bạn bè a có vẻ quan tâm chăm chút hơn, cũng có thể đó là cách a quan hệ bạn bè, vì vậy mọi ng mới quý mến a như vậy.
Trước e có tâm sự với Nhi, và cả 2 đều ko biết bây giờ trong đầu a đang nghĩ gì. Và những hành động cử chỉ của a hay lời nói của a, chưa làm e nhận ra rõ ràng về tình cảm của a giành cho e. Nó rất mơ hồ, e ko đoán được gì cả. Từ sau chuyện vừa qua, a nói a đã thấy thời gian vừa qua a ko quan tâm nhiều đến e, vì vậy bây giờ a muốn trở lại như lúc đầu, có phải có lúc a cảm thấy ko thoải mái vì quan tâm e một cách gượng ép ko vậy a.
A đã khi nào từng thử a đóng vai của e chưa hã a.
A đang cố gắng hàn gắn lại e rất vui, e thực sự vui, nhưng e chỉ mong muốn nhận được một cái gì đó từ tận đáy lòng của a, chứ e ko mong chờ nhận được nhiều cử chỉ quan tâm nhưng đó chỉ là bề ngoài. Có lúc e ngồi một mình hay tình cờ nhìn thấy những cặp đôi khác họ yêu thương nhau, quan tâm nhau e ko biết họ sẽ đi đến đâu, nhưng có lúc e muốn được như họ, e thấy họ như vậy mà e thấy muốn khóc, vì e chưa làm được điều đó cho a.
E mong rằng con đường mà a nói dành cho e, e hy vọng đến cuối con đường e sẽ nhìn thấy a, mỉm cười đón nhận e, và hãy cho e biết tình cảm của a dành cho e một cách rõ ràng.

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

LỜI NÓI VÀ NHỮNG VẾT THƯƠNG



ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN HAY ĐỐI VỚI BẢN THÂN EM !!!
Một cậu bé tính tình rất nóng nảy và cộc cằn. Một hôm, cha cậu đưa cho cậu một túi đinh và dặn rằng mỗi khi cậu nổi nóng hay nặng lời với ai, hãy đóng một cái đinh vào hàng rào gỗ phía sau vườn và suy nghĩ về việc mình đã làm.

Sau ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng mười hai chiếc đinh vào hàng rào. Những ngày sau, khi cố gắng kiềm chế cơn giận của mình thì số đinh cậu đóng lên tường rào ngày một giảm. Và cậu nhận ra rằng việc giữ bình tĩnh có lúc dễ hơn là việc đóng những chiếc đinh.

Cho đến 1 ngày, khi không cần phải dùng đến chiếc đinh nào thì cậu bé tin là mình đã thay đổi và không còn nóng nảy như trước nữa. Cậu kể với cha về điều này và người cha đưa ra một đề nghị: mỗi ngày cậu giữ được bình tĩnh, hãy nhổ một chiếc đinh đã đóng trên hàng rào.

Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng, cậu bé vui mừng thông báo với cha rằng tất cả những chiéc đinh đã được nhổ. Người cha dẫn cậu đến hàng rào và nói:

Con đã làm rất tốt, con trai! Nhưng con hãy nhìn vào những cái lỗ trên hàng rào – hàng rào sẽ chẳng bao giờ còn nguyên vẹn như xưa nữa. Những điều con thốt ra trong lúc giận dữ sẽ để lại trong lòng người khác những vết thương – giống như những vết đinh này. Cho dù con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần thì vết thương vẫn còn đó. Vết thương tâm hồn rất khó hàn gắn và chỉ có thể lành được khi có tình thương yêu chân thành và thực sự.

-------//-----
Trước khi đọc câu chuyện này và sau khi dọc câu chuyện này e đều có một cảm giác, e đã làm cho a buồn nhiều điều, và chính vì vậy mà ngôi nhà a đang cố dựng lên đã bị rách nát. Dù cho e có ngàn lần xin lỗi dù cho e có nói những lời thật sự tận trong đáy lòng e muốn nói thì cũng đều vô nghĩa. Giờ đây, e chỉ còn tin tưởng vào tình cảm của e giành cho a đó là 1 tình yêu chân thành và trong sáng.
A có biết khoảng thời gian qua e sống như thế nào ko, e quằn quại đau đớn và khóc rất nhiều mỗi khi ko có người, e cố nén cảm xúc nhớ đến a và rơm rớm nước mắt trước mặt bạn bè, e cố gượng cười để mọi người thấy rằng e đang rất vui vẻ.....Nhưng thực sự trong lòng e, e rất đau, e rất buồn, e muốn khóc thật nhiều thật lớn, e muốn hỏi tại sao e lại trở thành kẻ phá hoại ngôi nhà mà a đã dựng nên. Và cũng chính vì lẽ đó mà bây giờ những lời nói của e đều mất đi giá trị, e chỉ còn biết thể hiện tình yêu chân thành của e đến a. Mặc dù, tim e rất đau, nhiều lúc e khóc và mệt muốn ngất đi. Nhưng nghĩ về a, e đã làm a tổn thương, ngày một ngày e cứ rạch cho a 1 vết...thì làm sao e có thể nghĩ e đau như vậy có đáng gì....
Trong lòng e, a mãi là người quan trọng nhất, cho dù e có đi đến đâu, cho dù e có thế nào thì a vẫn là người đáng để e hy sinh trong cuộc sống này.
Thời gian còn lại khi e ở bên này, e mong rằng e sẽ làm cho ngôi nhà ấy lành lặn, cho dù a có nghĩ e là người thế nào đi chăng nữa, cho dù a có trak e vạn lần e cũng sẽ mỉm cười để ko gây bất kỳ tổn thương nào cho a nữa.
Trước giờ e sinh ra dường như e cho đi nhiều hơn được nhận lại. Và e cũng mong sẽ nhận được 1 tia hy vọng từ những gì mà e đang và sẽ làm.
Mỗi ngày e đều thắc 1 ngôi sao và cầu nguyện mọi điều tốt đẹp sẽ đến với a.
Em yêu anh !