Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

CÓ BAO GIỜ !!!!


Chuyện tình cảm của em sao thật cay đắng đôi khi cũng pha lẫn chút ngọt ngào. Anh ah, em yêu anh nhiều lắm. Mặc dù đôi lúc anh làm em buồn, vì sự vô tư của anh. Nhưng e cũng xem vì a chưa có thể cảm nhận được bằng trái tim của anh về em.
Một người con gái khi yêu ai cũng ích kỷ, ai cũng muốn người ấy chỉ thuộc về mình, cả về tâm hồn, thể xác, lẫn những suy nghĩ của người ấy. Em cũng vậy, nhiều lúc e có cảm giác anh chưa thuộc về e hoàn toàn, a còn mong đợi một điều gì đó chăng. Mà em biết điều anh mong đợi không phải là em. Em biết em còn nhiều sai sót, em còn nhiều thứ còn vụng về. Nhưng em hy vọng em sẽ cố gắng lấp đi những khuyết điểm đó.
Có lần anh nói với em anh đã có tình cảm với người ấy hơn 3 năm. Người đến sau là em, tuy hiện tại anh đã chọn em, anh thương em, nhưng trong trái tim anh vẫn còn 1 khoảng trống cho một sự chờ đợi nào đó. Anh bảo đó là cô gái mà anh theo đuổi hơn 3 năm trời, nghĩa là tình cảm mà anh dành cho cô ấy không phải là ít. Và anh cũng nói, con người không mất trí nhớ thì không thể quên được. Anh vẫn giữ tình cảm ấy ở 1 góc trong tim anh. Một người con gái khi dựa vào một người con trai, thì người con trai ấy không bao giờ đẩy người con gái ấy ra.
Không phải em không có niềm tin ở anh. Nhưng đó là những cảm xúc thật của a phải không anh? Có thể em không bằng cô ấy, em không đẹp bằng cô ấy, em dễ dàng bị gục gã trước một người. Nhưng điều mà em biết ở em, là em luôn giành những tình cảm chân thành của em cho anh. Em biết tình cảm đó đã qua rồi nhưng cho dù mỗi khi em thấy nhắc đến cô ấy, em thấy khuôn mặt anh rất hạnh phúc, cái biểu hiện này đối với em anh không thể có được. Nhiều khi em hỏi anh, khi em đi du học a có thể chờ em không, chính anh cũng không chắc chắn được điều đó. Em cũng buồn, vì em là con gái mà, nhưng mà em luôn nghĩ em sẽ có một chỗ đứng vững vàng trong tim anh. Vì thế em luôn nghĩ lạc quan về tình cảm của cả hai.
Anh có bao giờ tự đặt câu hỏi: “ Khi người ấy nghĩ đến anh, đến với anh, liệu anh còn có thể chấp nhận tình cảm hiện tại của em hay không?”

Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010

KHÔNG AI HIỂU TÔI


Có những người chỉ muốn người khác hiểu mình, mà không hề quan tâm xem mình có hiểu người khác không ? Tôi không giống thế, từ trước đến nay tôi luôn muốn mình là một con người "tàng hình" .Không muốn ai hiểu mình, không có ai đi guốc trong bụng mình được .Có tâm sự gì tôi đều giữ kín, không chia sẻ với ai va viết nhật kí cũng không .

Nên những nỗi buồn nay đuợc cất sâu vào một góc nào đó trong tim, không có lối thoát, nó duờng nhu làm tôi ngẹt thở, tôi khó chịu..........

.................Khóc!!!....................

.........Tôi đa khóc rất nhiều

...nhung chua bao giờ

...............tôi thử khóc that lớn để mọi nguời biết tôi đang buồn, đang lạnh, đang sợ nhu thế nào?


Tôi muôn khóc to lắm chứ…..

.........khóc to............

.....................để mọi nguời biết mà cảm thông, mà chia sẻ nhung sao tôi không làm đuợc.

Thật sự tôi không làm đuợc vi tôi không cho phép bản thân tôi yếu đuối truớc mặt nguời khác.

Và tôi đa giấu những cảm xúc that của mình bằng một " nụ cuời giả tạo".


Dần dàn vui hay buồn, sung sướng phấn khởi hay buồn chán giận dữ gì thì nụ cười giả dối vẫn cứ đeo trên môi tôi .
Nụ cười giả dối, đã từ lâu nó bám dính vào mặt tôi đến mức không còn có thể gỡ nổi nó ra nữa .Nhiều lúc tôi chỉ muốn hét lên tức giận mà cũng không được.

Lẽ nào ra trước gương tự hét vào mặt mình ?
Ước gì quay trở lại thời trẻ con, nằm lăn ra đất vật vã nũng nịu hờn dỗi còn hay hơn .
Bây giờ tôi ước gì có người hiểu mình .Tôi không muốn làm "người tàng hình" nữa .Nhưng có vẻ hão huyền quá, đối với tôi .
Cái mặt nạ với nụ cười giả dối không thể gỡ ra nổi rồi .
Người mà tôi tin là hiểu tôi nhất, thì hóa ra lại chẳng hiểu chút gì về tôi cả .
Cái bóng của sự thất vọng ê chề ngày một đè nặng lên linh hồn trong sâu thẳm tôi ...
Dòng máu này đang đóng băng trở lại ...Trái tim này đang hóa đá trở lại ...
Tôi đang khuất dần, khuất dần ...
Có lẽ đã đến lúc tan biến đi thôi ...Tôi chỉ còn là cái bóng núp dưới chiếc mặt nạ .Tôi chết rồi .
Có đến bao giờ tôi mới nở được một nụ-cười-đích-thực ?