Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011

SUY NGHĨ

Mới đầu năm mà sao tôi lại cảm thấy mình cô đơn quá! Bạn bè không có ai, chị thì đi làm cả ngày, người yêu thì xem mình là người làm phiền. Những ngày nghỉ tết tôi biết đi đâu, tôi chỉ biết nằm trong căn phòng nhỏ với 4 bức tường cùng với đám thú bông làm bạn. Đám thú bông vô tri vô giác nhưng dù sao nó cũng giúp tôi vui phần nào.
Tôi đã làm gì sai hay sao mà giờ tôi lại quay lại với cảm giác trước kia, cái cảm giác mà tôi không được che chở, tôi không nhận được sự đồng tình, cái cảm giác mà tôi sợ nhất trong đời là cô đơn giữa chốn đông người. Tôi không phải tự cho mình là trung tâm vũ trụ, mà dường như không ai nghĩ đến tôi….
Có ai biết tôi đang cần gì, tôi đang khao khát gì không. Tôi muốn có ai đó quan tâm tôi, có phải tôi không đáng nhận được sự quan tâm từ người khác như bao người khác được sao. Nhiều lúc, tôi ngồi một mình, nhìn thấy bạn bè những người xung quanh họ quan tâm nhau đến từng bước đi, từng cảm nghĩ. Tôi là một người khó hiểu lắm hay sao? Tôi nói ra điều này thì mọi người lại nghĩ tôi đang thiếu thốn tình cảm, nhưng thực sự tôi đầy đủ vật chất hơn là tinh thần, tình cảm……Nhiều lúc tôi cố tìm cho mình một sự yên bình trong tâm hồn nhưng khó quá.
Người yêu của tôi thì dường như anh ấy chưa thật sự chuẩn bị cho tình yêu này. Anh nói anh yêu tôi và anh xem tình cảm của anh giành cho tôi là tình yêu thực sự. Nhưng dường như sau này tôi nhận được ở anh ấy là sự hờ hững, một sự lạnh lùng …….Tôi biết những lúc anh biết tôi buồn những lúc anh thu xếp thời gian để chơi với tôi là chuyện tôi rất cảm kích. Nhưng có khi nào anh quan tâm đến cảm nghĩ của tôi, có khi nào anh tâm sự với tôi về những câu chuyện của anh hay nói rằng anh sẽ luôn ở bên tôi và cùng tôi đi xa hơn không. Dường như không có, anh chỉ dẫn tôi đi ăn, rồi đi dạo một vòng…..giống như phải làm tròn trách nhiệm bổn phận vậy. Tôi biết anh ấy chưa thực sự tin tưởng vào tình cảm của tôi giành cho anh. Anh luôn nói với tôi rằng tình cảm không thể nói trước, như chuyện anh đã yêu một người còn gái trước khi tôi xuất hiện. Quả thực, tôi đã nhận ra cảm xúc của anh, tôi biết anh vẫn còn lưu giữ tình cảm ấy, hình ảnh ấy rất đẹp với anh. Tôi không ghen, cũng không xoi mói bắt bẻ anh, tôi chỉ xem khi nào anh nói với tôi hoặc không nói ra với tôi. Anh nói bây giờ chưa phải là lúc, nghĩa là tình cảm của tôi chưa đủ để cho anh tin tưởng. Nhưng tôi cũng chấp nhận cho qua chuyện quá khứ, vì tôi biết anh không muốn nhắc đến, và cũng không muốn ai xoi mói quá nhiều vào quá khứ của anh.
Anh bảo anh chưa sống bằng con người thật của anh. Vậy con người thật của anh ra sao?
Tối đó, em nhắn cho anh mong nhận được sự hồi âm, lúc đó em thấy anh có thời gian đọc truyện cũng có thời gian post truyện, vậy mà anh đã phớt lờ tin nhắn của em. Sau đó, em nhận tin nhắn của anh thực sự e rất sốc, chả khác gì anh nhắn gọn 2 từ “phiền phức”.
Thực sự anh xem tin nhắn của em xem, có bao giờ em la mắng, có bao giờ em làm anh chịu thiệt, có bao giờ em vòi vĩnh đòi hỏi anh gì chưa……….
Một tin nhắn tới mà khiến em buồn lắm, em cảm thấy thực sự anh chưa hiểu em, anh chưa chuẩn bị cho tình cảm này. Anh chỉ thoải mái tìm đến em khi anh cảm thấy cô đơn và mệt mỏi. Em luôn cố làm cho anh vui, em không mong nhận được gì từ anh, chỉ mong thấy anh nở nụ cười mà thôi.
Anh àh, đừng cố tỏ ra là một người có trách nhiệm, em cũng không mong sau khi đọc những dòng này anh lại an ủi em. Em chỉ mong anh sống đúng với con người thật của anh. Và anh hãy xác định tình cảm của anh ……..còn em, không vì thế mà em dễ dãi với bản thân, em luôn tôn trọng và không bao giờ hồi hận về sự lựa chọn của em.